Tôi ngốc nghếch, ngơ ngẩn nhìn tấm thiệp màu đỏ trên bàn.
Tấm thiệp được thiết kế rất đẹp, rất hút mắt.
Tên cô dâu chú rể cũng không làm tôi bất ngờ.
Bạch Phong x Lạc Y
Lạc Y là tên thật của An Nhiên.
Nhưng vì đã quen với cái tên An Nhiên nên cô ấy vẫn muốn mọi người gọi mình bằng cái tên đó.
Tôi cũng sớm đoán được chuyện này rồi.
Nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Nam nữ chính quả thật cuối cùng cũng trở về bên nhau thôi.
Mà phận nữ phụ như tôi vẫn chưa trở về với tự nhiên, đất mẹ quả là một điều may mắn.
Chỉ là không biết cái tên Hữu Cảnh hiện tại đang thế nào rồi nhỉ? Hẳn là nên đau lòng đến chết đi.
Thật muốn đi xem cậu ta một chút a.
Tôi cầm tấm thiệp lật qua lật lại suy nghĩ một chút.
Sau đó thong thả vui vẻ cầm tách cà phê ấm lên uống.
"Chuyện năm đó tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?"
Tôi hỏi người đang đứng bên cạnh.
Anh ta lớn hơn tôi 5 tuổi.
Là nhân viên của công ty, đã theo Tinh gia rất lâu rồi, thực lực rất tốt, là người mà tôi tin tưởng nhất.
Nhưng ngoại hình có chút không ổn a.
Những cô gái nhìn vào đều cho là kẻ biến thái nên có chút đề phòng.
Vậy nên đến giờ dù rất tài giỏi, tính tình cũng chu đáo, tốt bụng nhưng vẫn chưa có mối tình dắt vai nào.
Anh ta đưa cho tôi một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận nói
- Tất cả mọi chuyện đều ở trong đây.
Bỗng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028137/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.