Anh thả tôi xuống, choàng tay qua vai tôi rồi xoa cho tóc tôi rối tung lên.
- Nhà gì chứ? Đó đâu phải nhà của con bé.
Ai, tôi cũng không biết anh tôi đây là muốn làm gì nữa chứ.
Nhìn sắc mặt Tinh Đăng rất không tốt, tôi liền giật giật áo anh nói:
- Được rồi, anh đừng làm loạn nữa.
Đi về nào!
Thấy tôi nói vậy anh cũng chán chơi rồi, nhanh chóng quay người kéo tay tôi đi.
Nhưng Tinh Đăng lại nhanh chóng giữ tay còn lại của tôi lại.
Tôi đây hiện giờ rất mệt mỏi a.
Tôi nợ Khuynh gia, nợ Khuynh Thần rất nhiều thứ.
Tôi thế mà đi giúp kẻ thù vực lại sự nghiệp.
Chuyện này có thể coi như trả lại sự ấm áp bấy lâu qua họ giành cho tôi.
Nhưng Khuynh Thần, tôi nợ anh ấy quá nhiều, thời điểm khó khăn nhất tôi lại để anh ấy một mình, để anh ấy đơn độc gánh vác tất cả mọi thứ.
Còn bản thân lại trốn tránh lựa chọn mất trí nhớ.
Mâu thuẫn của Khuynh gia cùng Tinh gia coi như đến đây là kết thúc.
Bù trừ qua lại, hiện tại tôi cùng Tinh gia không còn quan hệ gì nữa.
Tôi giựt mạnh tay ra khỏi tay Tinh Đăng nói:
- Bỏ em ra.
Em không phải Tinh Tử.
Tinh gia không phải nhà của em.
Sau đó anh nhanh chóng kéo tôi đi luôn.
Chúng tôi cùng đi ăn rồi anh dẫn tôi về nhà.
Là căn nhà quen thuộc của trước đây.
Nó vẫn không thay đổi gì cả, cả vườn hoa mà trước đây 2 anh em tôi cùng mẹ trồng cũng vẫn ở nguyên đó, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028139/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.