Lạc gia không bao lâu chính thức sụp đổ.
Bạch Phong cũng không can thiệp vào chuyện này.
Chung quy đây cũng là năm đó cậu nợ Tinh Tử (Khuynh Hy).
Còn Khuynh Hy, cô ấy hiện tại cùng cậu chính là bạn bè tốt.
Hữu Cảnh lại cầu hôn Khuynh Hy
- Đồng ý với tớ đi.
Khuynh Hy ngồi chéo chân trên ghế, xử lí một ít tài liệu, không ngẩng đầu lên nói:
- Cậu cũng thật rảnh.
Hữu Cảnh thấy cô không quan tâm mình liền bắt đầu giở trò nhõng nhẽo
- 2 năm rồi đó.
Ngày nào tôi cũng tới đây, ngày nào cũng thành tâm thành ý như vậy.
Đồng ý với tôi đi mà.
"Chết tiệt.
Ồn ào như vậy.
Cậu thôi đi có được không?"
Khuynh Thần đi từ trên lầu xuống nhíu mày khó chịu mắng.
Mà Hữu Cảnh thấy vậy không biểu tình gì, không ngại mặt dày nói:
- Thế anh bảo cậu ấy đồng ý đi.
Khuynh Thần nhìn đến bộ dáng ngày nào cũng nháo của Hữu Cảnh thật sự ngán đến tận cổ.
Thật sự 2 năm qua cứ đến hẹn là lên, Khuynh Thần có chút chịu không nổi ồn ào.
Có hôm lại nháo đến một trận lớn.
Quả thật không khiến người khác phiền chết không thôi mà.
Khuynh Thần nhìn đến em gái đang ngồi ở sofa với một đống văn kiện trên bàn.
Công việc thật nhiều đến mức còn phải mang về nhà giải quyết mà tên nhóc này còn đến làm phiền a.
- Em đồng ý rồi sau đó đá cậu ta đi.
Còn lại về đây anh nuôi.
Nhà chúng ta không thiếu tiền.
Khuynh Hy cười, buông laptop xuống nói:
- Là không thiếu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028156/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.