- Tinh Đăng, anh muốn như vậy đến bao giờ hả?
Kim Tình hét lớn.
Cô không nhìn nổi bộ dáng cả ngày đờ đẫn, thất thần của Tinh Đăng nữa.
Tự dày vò bản thân như vậy làm gì? Người kia có để tâm đâu chứ?
Mỗi ngày Kim Tình đều qua Tinh gia.
Mua thật nhiều nguyên liệu, mỗi ngày đều nấu thật nhiều món Tinh Đăng thích ăn.
Cô cố gắng học thật nhiều công thức, cách làm, còn sáng tạo ra cách làm mới.
Tất cả cũng chỉ vì Tinh Đăng không muốn ăn gì cả.
Cô học nhiều như vậy, nấu nhiều như vậy cũng chỉ muốn anh ấy ăn một ít thôi.
Nhưng có khi Tinh Đăng đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bỏ qua, để mặc Kim Tình một mình ngồi giữa bàn ăn rộng lớn.
Nhưng Kim Tình cũng không để ý, càng cho đó là động lực để hoàn thiện bản thân.
Mỗi ngày cô đều ngồi cạnh Tinh Đăng nói thật nhiều, cũng chẳng để tâm người kia có nghe hay không.
Nhưng hôm nay cô lại thật im lặng, chỉ trầm mặc ngồi bên cạnh anh ấy.
Cô có chút hy vọng trông đợi Tinh Đăng sẽ hỏi thăm cô, quan tâm cô một chút.
Nhưng cả hai ngồi im lặng bên nhau rất lâu, mãi cho đến khi trời sập tối.
Kim Tình thở dài, cô lại không rõ sự thật quá hay sao mà còn muốn ôm hy vọng.
Có chút đáng thương nhỉ? Nhưng sau cùng cô lại mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng mất hết sức sống, yếu ớt, cam chịu đến đau lòng.
Cô nói:
- Mai em kết hôn rồi.
Chuyện này được lên kế hoạch từ lâu rồi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028166/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.