“Thực đáng sợ, cho dù tiến sĩ che dấu rất khá, vẫn có sơ hở.” Người nói lại lần nữa xấu hổ.
“ Kế hoạch quá hoàn mỹ, người chẳng những tìm được rồi, đồng thời khí anh cũng ra.”
“Xem ra, anh thật sự thực chán ghét nữ nhân.”
Mọi người nhìn bóng dáng quyền uy không thể khinh nhờn kia, cuối cùng ra một cái kết luận cộng đồng.
Tiến sĩ quả nhiên thực sẽ mang thù!
Đáng sợ! Đáng sợ! Chuyện văn kiện lần này nói cho bọn họ, tuyệt không thể chọc tới tiến sĩ, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, trước mắt còn có một cái ví dụ máu chảy đầm đìa.
Màn ảnh giám thị chụp ảnh hạ xuống, hiện ra ra dung nhan tiều tụy kia.
“Ô ô ô ~~ tôi muốn về nhà ~~”
Tiếng khóc thê thảmnửa đêm thật lâu không dừng.
************
Sáng sớm, ánh sáng đầu rút đi âm u trong thất, cũng chiếu sáng Minh Vân Hương hấp hối.
Cô ngẩng đầu, thất thần nhìn cảnh sát mở cửa, trải qua ba ngày tra tấn, mắt to xinh đẹp đã khóc sưng đỏ.
“Minh Vân Hương, đi ra.”
Cô có chút khó khăn đứng lên, khí lực trên người không nhiều lắm, bởi vì cơm lao ăn quá khó khăn, cho nên ba ngày này cô cơ hồ thực không ăn được mấy.
Cô ủ rũ đi tới, hai tay bị bắt, mặc lưng áo không kích thước, không sắc thái, bộ áo lao tù xấu xí, hai bên trái phải đều có cảnh viên giám thị, dù cô có cánh cũng không thể bay.
Một lòng rơi xuống vực sâu không thấy đáy, hiện tại chỉ cần ai cho cô một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-ta-luyen-tiec-nguoi/425754/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.