Tiếng kêu thảm thiết tới từ địa ngục cắt qua ban đêm yên tĩnh, Minh Vân Hương giống người điên lắc lắc rung rung, vung mạnh có ý đồ đuổi con chuột ghê tởm đi.
“Cứu mạng a ── người tới ── ô oa ── ô oa ── ô oa ──” Cô rốt cuộc nhịn không được khóc lớn, nước mắt như nước sông chảy xiết.
Khóckinh thiên động địa, khóc rất thảm, nước mũi nước mắt cùng chảy xuống, ở trong phòng âm trầm, nghe tới thập phần thê lương.
Thật thê thảm......
Giám thị ghi hình mang đoạn phim quay chụp đêm qua, các thành viên nghiên cứu trung tâmtụ tập ở trước màn hình xem mắt choáng váng.
Nói thật, nhìn một màn này, rất khó để không sinh ra sự đồng tình, đúng đúng, một mỹ nữ tiêu trí, kết quả rơi vào bước tình thế bi thảmnày, bị con chuột làm sợ tới mức sốc ở trên giường, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thủy mâu rưng rưng toát ra nội tâmyếu ớt, tựa như con chó nhỏ bình thường bị người vứt bỏ đầu đường.
Cứ việc ban ngày cô xảo quyệt tùy hứng, nhưng mà làm cô đáng thương thì lại làm người ta thập phần không đành lòng.
Nói ngắn lại một chữ, thảm!
“Làm như vậy, có phải hay không quá đáng?” Lỵ Mỹ bất ngờ hỏi, nhìn thấy nhiều chuột như vậy, ngay cả bọn cậu cũng cảm thấy buồn nôn.
“Không phải muốn thuyết phục cô ấy gia nhập tổ nghiên cứu sao? Như thế nào đem cô thành ra vậy?” Thật sự là vô cùng thê thảm, A Siêu mở một con mắt, nhắm một con mắt nhìn.
“Ta nghĩ tiến sĩ tìm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-ta-luyen-tiec-nguoi/425757/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.