Mắng chửi người khác là phải thoải mái, người bị mắng cũng phải có phản ứng thống khổ mới đúng, nhưng Minh Vân Hương lại phát hiện bản thân càng mắng càng tức, càng mắng càng không có thành tựu, bởi vì từ đầu đến cuối anh ta đều không có phản ứng gì cả, cũng không rõ hiện tại tâm tình anh ta rốt cuộc là hỉ nộ ái ố thế nào?
Trừ bỏ cả đầu muốn nghiên cứu, cô hoàn toàn nghe không được ý khác trong nội tâm, anh ta không hề tỏ ra đau khổ, khiến cho cô thấy khi cô mắng chửi thì cô giống như ngu ngốc.
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Cô đã muốn mắng đến không biết nói tiếp cái gì.
“Hết giận chưa?”
“Không có!”
Ân Chính Thạch nhìn bộ dáng giận dữ đến đỏ mặt của cô, nghiêm trang khuyên nhủ.
“Tức giận sẽ làm tế bào não nhanh già, làm đầu óc trở nên yếu kém, độc tố trong máu gia tăng, sẽ làm cho bản thân già đi.” Hiện tại anh đã biết rõ, vì sao cô “già” như vậy rồi .
“Con mẹ anh! Bổn tiểu thư làm sao già được!”
Cuối cùng Ân Chính Thạch cũng có động tĩnh, mày nhau lại.
“Con gái không nên có lời nói thô lỗ như vậy.”
Minh Vân Hương dừng lại, vẻ mặt tức giận lộ ra vẻ đã hiểu, khóe miệng xinh đẹp nâng lên độ cong kiêu căng , hóa ra. . . . . . cô mắng lầm “Đối tượng” , mắng anh ta thì không phản ứng, nhưng nếu mắng người nhà anh ta, hiệu quả sẽ không giống nhau .
Ha ha, thật tốt quá, lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-ta-luyen-tiec-nguoi/425762/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.