Sau mười phút, một người đàn ông khoác một chiếc áo âu phục bằng vải dạ màu xám tro xuất hiện dưới công ty.
Nhìn thấy cậu em Trình Nguyên co ro trong chiếc áo lông ngắn, chóp mũi cùng một phần cổ trắng muốt lộ bên ngoài, khóe mắt ửng đỏ, thoạt nhìn bị rét cóng không ít.
Trình Tiệm cau mày, hơi buồn bực mà kéo xuống khăn choàng bằng lông cừu trên người.
Rất nhanh, chiếc khăn choàng cổ ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng của quý ông được quấn lên người Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì cũng không quá an phận mà nới lỏng khăn choàng: “Ngộp.”
Trình Tiệm trừng mắt: “Dám cởi xuống là anh lập tức đánh mày.”
Hai chân Trì Tiểu Trì khẽ run, vội vàng trở nên ngoan ngoãn.
Trình Tiệm thật sự có thể đánh người.
Lúc bảy tám tuổi, ở cái độ tuổi ngay cả chó cũng ngại, nhưng Trình Nguyên lại ngoan ngoãn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, truy cứu nguyên nhân là khi còn bé, mỗi lần không nghe lời liền bị ca ca chụp lấy đủ loại công cụ tiến hành dạy dỗ một cách bạo lực, dạy đến mức vừa ngoan vừa hiền.
Bố và anh đều mạnh mẽ hung dữ, mẹ thì lại yếu đuối, cũng khó trách sau khi Trình Nguyên gặp phải một Dương Bạch Hoa ôn hòa dịu dàng thì lập tức sa chân, dù là ai kéo lại cũng không chịu quay đầu.
Trình Tiệm không nói tiếng nào mà chỉ kéo lấy tay Trì Tiểu Trì, sau khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia thì sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Anh luân phiên kéo xuống găng tay rồi ném vào lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271266/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.