Dương Bạch Hoa không chịu nổi vừa nhắm mắt liền nhìn thấy Trình Nguyên, không chịu nổi suy đoán với khả năng vô cùng vô tận kia, nhưng Trình Nguyên ở trong biệt thự của cha mẹ, các thiết bị an ninh tuyệt đối xứng đáng với phí dịch vụ đắt đỏ hằng năm của khu vực đó, Trình Nguyên lại là người không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, cho cậu ta một cây dương cầm là cậu ta có thể một tháng không cần đi ra ngoài. 
Dương Bạch Hoa cắn răng một cái, đi tìm Trình Tiệm. 
Trình Tiệm trên đường tan tầm về nhà thì bị Dương Bạch Hoa chặn lại. 
Nghe xong ý đồ đến đây của Dương Bạch Hoa, Trình Tiệm dùng vẻ mặt vô cảm quan sát hắn ta một lúc: “Muốn tiểu Nguyên quay trở lại?” 
Tuy rằng khí chất của Trình Tiệm và Trình Nguyên khác nhau một trời một vực nhưng ngũ quan lại có chút tương tự, bị khuôn mặt này khinh bỉ mà nhìn như vậy khiến tâm lý của Dương Bạch Hoa đặc biệt bất an khó chịu. 
Anh ta mở miệng nói: “Tôi sẽ đối xử tốt với tiểu Trình. Tôi…” 
Trình Tiệm cắt lời Dương Bạch Hoa: “Nói rõ ràng chuyện của cậu và tiểu Nguyên với ba mẹ cậu thì tôi mới để tiểu Nguyên nghĩ lại một chút.” 
Dương Bạch Hoa vừa mở miệng liền nghẹn họng. 
Trình Tiệm cười lạnh: “Thế nào? Chẳng phải đã nói sẽ đối xử tối với tiểu Nguyên sao?” 
Hơi thở của Trình Tiệm quá mạnh mẽ, đối mặt với anh ta khiến Dương Bạch Hoa khó tránh mà nói lắp: “Tiểu Trình đã đồng ý….cho tôi một quãng thời gian để tôi xử lý chuyện 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271292/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.