Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đầu Dương Bạch Hoa như muốn nổ tung ra: “Dương Tiểu Yến, em điên rồi phải không?” 
Dương Tiểu Yến khóc không thành tiếng: “Anh, em thật sự sợ lắm, công ty Vân Đô đã liên lạc với em, nghe ý bọn họ là muốn truy cứu trách nhiệm… Nếu làm lớn chuyện thì em biết ăn nói với ba mẹ thế nào đây? Em sẽ ra sao đây?” 
Dương Bạch Hoa đau đầu không thôi: “… Em cứ bình tĩnh đã, đừng khóc. Người ta nói với em như thế nào?” 
Dương Tiểu Yến vừa khóc sụt sùi vừa kể lại hết từng chi tiết mà cô ta nhớ được cho Dương Bạch Hoa nghe. 
Nhân viên của công ty Vân Đô đều rất lạnh lùng, lặp đi lặp lại hỏi Dương Tiểu Yến có bán bài hát cho hai nơi cùng một lúc không, sau khi Dương Tiểu Yến liên tục cam đoan không có chuyện đó thì người gọi điện yêu cầu cô ta tạm thời không đi khỏi thành phố. 
Dương Bạch Hoa: “…” 
Anh ta cảm thấy chuyện này rất không ổn. 
Dương Tiểu Yến lại khóc ra tiếng: “Anh, anh giúp em đi mà, giúp em đi. Anh đi tìm anh Tiểu Trình ấy, bảo anh ấy nói giúp em, em không cố ý trộm ca khúc của anh ấy, chỉ vì em quá thích thôi… Chỉ cần anh ấy không truy cứu, chỉ cần anh ấy ra mặt nói bài hát này là của anh ấy, bảo anh ấy mau cứu em, thì em sẽ không sao…” 
Sắc mặt Dương Bạch Hoa trở nên khó coi: “Em ăn trộm bài hát của cậu ấy, còn muốn anh nói với cậu ấy như thế à?” 
Giọng nói của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271298/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.