Trì Tiểu Trì cảm thấy buồn cười đối với cách mở màn của anh ta.
Nếu như bảo tôi gọi anh là chú út thì có thể thương lượng một chút gọi anh là ông anh có được không.
Đông Phi Hồng mở cửa một chiếc Buick màu xám bạc đời cũ.
Sau khi lên xe, anh ta hỏi Trì Tiểu Trì: “Ăn cơm chưa?”
Trì Tiểu Trì đáp: “Có ăn một chút.”
Đông Phi Hồng liếc nhìn gương chiếu hậu, khóe môi hơi cong: “Thân thể của con đang ở tuổi trưởng thành, mức độ huấn luyện lại lớn, phải ăn nhiều một chút, để chú út dẫn con đi ăn, cũng coi như làm quen một chút.”
Trì Tiểu Trì xác nhận với 061 một lần nữa: “Đông Ca thật sự có một người thân như vậy sao?”
061 nói: “Cho dù có thì cũng chẳng thiếu gì. Anh ta chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Đông Ca, chứng tỏ người này không ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của Đông Ca.”
Nói xong, giọng điệu của 061 trở nên nhẹ nhàng một cách tự nhiên: “Nếu như không tin tưởng anh ta thì cứ ít giao du là được. Chỉ cần coi là một người bạn cùng dùng bữa, thêm một chỗ có thể đặt chân, có được không?”
Trì Tiểu Trì cảm thấy tê dại, hít vào một hơi, xoa xoa lỗ tai.
Cậu vẫn không chịu nổi cách nói chuyện như thế này của 061, chỉ là một câu nói mà có thể được anh ta nói đến mức ấm áp lại khiến người ta có khát khao dựa vào như vậy.
Đông Phi Hồng thấy cậu nhỏ giọng hít hơi, liền quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Trì Tiểu Trì đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271495/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.