061 không lên tiếng.
Trì Tiểu Trì mở một mắt: “Thầy Lục?”
061 ‘hả’ một tiếng: “Chờ chút, tôi đi điều tra bản đồ cho cậu….Giờ cơm sắp đến rồi. Tổng hợp đánh giá thì món sườn heo chiên ở căn tin đội thanh niên rất ngon, bán cũng hết nhanh nhất. Chúng ta đi mua đi.”
Trì Tiểu Trì lăn xuống từ trên giường: “…Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh chứ?”
“Hiệu suất làm việc của tôi chính là cậu. Tôi phải phụ trách cũng chỉ có cậu.”
061 nhẹ giọng nở nụ cười, bởi vì người nói chuyện đang ở trong cơ thể mình nên Trì Tiểu Trì cơ hồ có thể cảm thấy một luồng khí ấm áp dán vào bên tai, dường như đang thì thầm.
Rõ ràng giọng điệu của hệ thống này rất đứng đắn, nhưng lại không hiểu vì sao cảm thấy có một chút hương sắc.
“…Tôi là thầy của cậu, cậu là chủ nhân của tôi. Cậu đi đâu thì tôi liền đi theo đó.”
Trì Tiểu Trì xoa bóp tai: “Chậc. Nghiệp vụ của thầy quá điêu luyện rồi đấy.”
Ở chung lâu ngày, 061 đối với việc trêu chọc của Trì Tiểu Trì đã dần dần miễn nhiễm: “Đây là lần đầu tiền tôi ra ngoài kiếm sống.”
Trì Tiểu Trì vừa lang thang vừa nhướng mày, rất có bộ dáng khách quen của khu đèn đỏ: “Ồ, hàng mới sao? Bao nhiêu một đêm đây.”
061 cười: “Một phần sườn heo chiên được không?”
Trì Tiểu Trì sớm đến căn tin, mua một phần sườn heo chiên mới ra lò.
Món sườn heo này được tẩm bột chiên đến vàng rượm xốp giòn, cắn một miếng như cắn miếng bánh phồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271511/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.