Ban đầu Lâu Tư Phàm cũng không nghĩ quá nhiều.
Anh ta hiểu rõ tính cách của Hạ Trường Sinh, giao cho cậu ấy nhiệm vụ, cậu ấy đã nói sẽ làm thì cho dù là xén bớt một chút cũng không.
Quả nhiên, tuần sau đó, vốn phải đi huấn luyện thì Đông Ca lại xin nghỉ bệnh.
Sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, Lâu Tư Phàm đi tìm Hạ Trường Sinh hỏi Đông Ca bị làm sao.
Hạ Trường Sinh cũng rất ngạc nhiên: “Cậu ấy xin nghỉ?”
Lâu Tư Phàm nói: “Em ấy đưa đơn xin nghỉ và giấy khám bệnh, bảo rằng thứ sáu vừa rồi khi về nhà bị trật chân một chút.”
Hạ Trường Sinh nói: “Không phải chứ, hôm thứ sáu mình còn dẫn em ấy đi tập ném bắt mà.”
Lâu Tư Phàm nghe nói như thế, trong lòng nhất thời có chút nắm chắc.
Anh ta cười nói: “Thật mà, thằng nhỏ thật ngốc, cần gì phải nói dối chứ. Là lúc tập luyện bị té sao?”
Hạ Trường Sinh nghĩ đến thiếu niên với vành mắt đỏ hoe và đôi môi tái nhợt.
“Nhưng em không muốn để cho người khác biết…”
…Lẽ nào cậu ấy bị thương khi tập ném bắt?
Đối với chuyện nói dối như vậy, Hạ Trường Sinh cũng không tính là chuyên gia, vì vậy đơn giản tránh né trả lời: “Mình đi thăm em ấy một chút.”
Ở trong mắt Lâu Tư Phàm, đây chẳng khác nào thừa nhận cách giải thích của mình.
Anh ta mặc áo khoác vào: “Mình đi chung với cậu.”
Khi gõ cửa phòng Đông Ca, Trì Tiểu Trì đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy bọn họ tiến vào cũng chỉ lạnh lùng gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271520/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.