Trì Tiểu Trì hỏi cậu ấy: “Còn có thể đánh hay không?”
Trong lúc một hỏi một đáp, giọng nói của Quý Tác Sơn vẫn luôn xảy ra sự biến hóa rất vi diệu, như là một thanh sắt vừa lấy ra từ lò nung hàng ngàn độ C, bị cháy vàng và bề mặt vẫn còn chất lỏng bao phủ, nhìn qua xốp mềm như một miếng pho mát.
Nhưng chờ đến khi pho mát gặp phải không khí lạnh lẽo thì liền chậm rãi đông cứng lại, rút đi ánh sáng bên ngoài, khôi phục màu sắc vốn có, cũng đã hồn nhiên trở thành thép.
“Không cần vì ai mà ẩn nấp, không cần phải kiêng kỵ kẻ nào.” Trì Tiểu Trì nói, “Đánh một trận vì chính mình.”
Đối phương chờ lâu đến mức không nhịn được, thấy cơ giáp kia chỉ mới bước hai bước rồi đứng im không cử động, bộ dạng không biết nên làm sao, còn tưởng rằng Trì Tiểu Trì tự biết thân biết phận, không khỏi khinh bỉ nói: “Muốn nhận thua hả? Được đó, mày…”
Nhưng ngay lúc này, cơ giáp màu xanh đậm bắt đầu cử động.
Trong nháy mắt động cơ mã lực dưới chân được đẩy đến mức cao nhất. Bắt đầu từ chữ “Được” đến chứ “Mày”, cơ giáp dùng tốc độ khó tin mà trượt đến trước cơ giáp hạng nặng có thân hình cao to dị thường kia!
Ngay cả Quý Tác Sơn đã nắm lại quyền khống chế thân thể cũng không ngờ động cơ mã lực của bộ cơ giáp này lại ưu việt đến vậy, nhưng chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, cậu cũng bắt đầu đi theo tốc độ của cơ giáp.
Sau khi hai chân lướt qua mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271706/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.