Mà vào lúc này ở nhà họ Triển
Nhìn một bàn ăn đầy thức ăn ngon, nào là gà là cá là thịt, nhưng Triển Nhạn Triều chẳng hề có chút khẩu vị nào.
Triển Nhạn Linh dùng cái nĩa gõ nhẹ lên chén, giơ ly rượu vang đến hỏi thăm, Triển Nhạn Triều cũng không thèm nâng cốc.
Cậu ta nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, lại nhìn bát cơm tràn đầy của mình, trong lòng chua xót khôn kể.
Nếu như là ngày xưa, nếu như chính mình ăn còn thừa, Quý Tác Sơn sẽ im lặng mà xử lý thay mình.
Triển Nhạn Triều đặc biệt thích cười nhạo cậu ấy: “Thích ăn đồ thừa của tôi vậy sao?”
Quý Tác Sơn vùi đầu mà ăn, nhẹ giọng nói: “Không ăn hết thì sẽ lãng phí.”
Ông Triển từ trước đến nay luôn cưng chiều Triển Nhạn Triều, chắc chắn sẽ không chỉ trích cậu ấy ăn uống lãng phí, Triển Nhạn Linh thấy cậu ấy lãng phí lương thực, mặc dù không đồng ý nhưng cũng chỉ lắc đầu mà thôi.
Cái người sẽ ăn giúp thức ăn thừa của cậu ấy vì sao vẫn chưa chịu quay về…
Triển Nhạn Linh không dạy dỗ em trai ngay trên bàn ăn, chỉ hơi nhắc nhở sau khi ăn chút điểm tâm ngọt: “Anh kiến nghị, nếu như trạng thái tinh thần của em như vậy thì tốt nhất không nên tham gia tập huấn ngày mai…”
Triển Nhạn Triều liền cắt ngang lời Triển Nhạn Linh: “Em muốn đi.”
Quý Tác Sơn sẽ đi, làm sao mà cậu có thể bỏ mặc để Quý Tác Sơn đơn độc ở chung với La Thiến cho được?
Nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271724/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.