Mưa to càng lúc càng có tư thế như trút nước, Cam Úc thả người nhảy xuống hồ bơi với mực nước càng ngày càng cao, vác cô gái tóc đuôi ngựa đã hôn mê lên bờ, chậm rãi quay trở lại pháo đài cổ.
Bọn họ không có chỗ nào để tránh né.
Cho dù biết ‘Quan Xảo Xảo’ ở trong pháo đài nhưng bọn họ cũng không thể không quay trở lại.
Trước khi đi, Trì Tiểu Trì quay đầu liếc nhìn nhân viên công tác đang khiêng thi thể của người đàn ông cột tóc.
Gã như một bao tải bị rách, bị người khiêng lên vai rồi được vận chuyển đến một gian phòng nhỏ ở bên hông pháo đài cùng các đạo cụ quay phim.
Mái tóc của gã rối tung bị máu tanh và nước mưa trộn lẫn thành một nùi, từng giọt máu nhiễu xuống đất vang lên tiếng tí tách tí tách.
Trì Tiểu Trì quay mặt lại, không tiếp tục nhìn nữa.
Phòng khách trong pháo đài hoàn toàn tịch mịch, ngoại trừ ‘Quan Xảo Xảo’ hạ màn diễn, chuyên tâm đi ngủ để bảo dưỡng nhan sắc thì tất cả mọi người đang tụ họp với nhau.
Bức tranh kia quay về vị trí ban đầu, thiếu nữ khẽ cười, ánh mắt mờ mịt và lo lắng khiến người ta nhìn mà thương.
Nhưng chẳng ai dám tiếp tục nhìn vào bức tranh kia.
Cô gái cao lớn cuộn tròn trên ghế sô pha, đáy mắt lạnh vô cùng, hàm răng cắn đến mức ê buốt cũng không hề có cảm giác.
Nghe mặt tàn nhang nói người đàn ông cột tóc chạy vào trong mưa thì cô đã biết anh ấy sẽ không trở về được nữa, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/271951/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.