Diệp Ký Minh nằm trên lưng Đoạn Thư Tuyệt, còn Đoạn Thư Tuyệt cõng hắn đi tới bên bờ biển, thủy triều đang dâng, đi dọc theo đá ngầm ở bờ biển, giống như muốn đưa cậu đi xem biển.
Diệp Ký Minh chăm chú nhìn lại, quả thật giận mà không có chỗ để bộc phát.
Bản thân mình thì không một mảnh vải, chỉ khoác lên người ngoại bạo và áo choàng, nhưng họ Đoạn kia thì lại rất chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, xử lý tỉ mỉ cẩn thận, quả thật là một công tử tao nhã áo mũ chỉnh tề.
Diệp Ký Minh nhúc nhích một chút, khó chịu đến nhe răng trợn mắt.
Bản Quân chịu tội lớn như vậy, ngươi còn tranh thủ đi tắm rửa chải chuốt?
Hắn phẫn nộ kéo đồ cột tóc của Đoạn Thư Tuyệt xuống.
Đoạn Thư Tuyệt bất ngờ, nhưng cũng không để ý da đầu bị kéo đau và tóc tai bị rối loạn: “Diệp huynh tỉnh rồi?”
Diệp Ký Minh tức giận đến không muốn nói chuyện, nắm chặt cột tóc, mạnh mẽ ôm chặt lấy Đoạn Thư Tuyệt ở phía sau.
Đoạn Thư Tuyệt lại khôi phục về Đoạn Thư Tuyệt nhẹ nhàng văn nhã như trước, bộ dáng độc đoán trước đó dường như chưa từng tồn tại: “Cùng tại hạ đi một chuyến xuống biển có được không?”
…Câm miệng của ngươi lại đi. Ngươi ở trên, tại hạ cái gì mà tại hạ, trong lòng không rõ điều đó sao?
Diệp Ký Minh vừa phát cáu trong lòng, vừa âm thầm quấn lấy cổ của Đoạn Thư Tuyệt.
Đã cùng ngươi chết một lần, có nơi nào mà không thể đi được nữa.
Hắn nói: “Nói nhảm gì vậy. Dẫn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/272549/chuong-180-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.