Trì Tiểu Trì: “Hai gã người hầu thì sao?”
Lâu Ảnh nói: “Khi đi thăm viếng em, tôi giả vờ không biết bọn họ, chia ra hàn huyên tán gẫu với hai người bọn họ. A Lăng thì còn đỡ, xuất thân Trung Nguyên, khế ước nô dịch đầy đủ. Nhưng A Thư là người Nam Cương.”
Trì Tiểu Trì huýt sáo.
Thoạt nhìn không giống.
“Đúng là không giống.” Lâu Ảnh nói, “Hắn cũng không cấm kỵ, tự nhận mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi còn thơ bé theo ông bà vào biên cảnh, ông bà bị nhiễm dịch bệnh, sau đó cũng qua đời, hắn nhập vào nô tịch, bởi vì lanh lợi nên được phủ Tướng quân mua lại. Tiếng Nam Cương của Thời Đình Vân là học từ hắn.”
“Còn A Lăng?”
Lâu Ảnh hỏi: “Em nghi ngờ hắn?”
Trì Tiểu Trì suy nghĩ đến nửa câu “Đình Vân” của A Lăng khi cậu bị choáng váng, nói: “Em nghi ngờ tất cả.”
Trước khi chưa làm rõ thì cậu còn nghi ngờ cả Lục Hoàng tử Nghiêm Nguyên Chiêu.
Kết cục bi thảm cũng không có nghĩa là tốt.
Lâu Ảnh nói: “Thời Đình Vân rất yêu thích hắn.”
Trì Tiểu Trì chờ đoạn sau của Lâu Ảnh: “Ừm.”
Lâu Ảnh: “Hết rồi.”
Trì Tiểu Trì: “… Hả?”
Trải qua giải thích, Trì Tiểu Trì mới biết tại sao câu nói này đơn giản như vậy.
A Lăng đến phủ muộn hơn so với A Thư.
Hắn vào phủ năm mười ba tuổi, học cái gì cũng nhanh, thương pháp, thư họa, kỳ nghệ, bắn cung, binh pháp, mọi thứ đều không tệ, hắn làm người lại khéo léo, đối nhân xử thế đều rất có phong thái.
Thời Đình Vân cũng y như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/272562/chuong-183-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.