Trì Tiểu Trì đi vòng lại tiền sảnh.
Lâu Ảnh đã chờ ở bên trong, trên tay còn cầm một ống thuốc trị thương.
Khi Nghiêm Nguyên Hành còn ở đây, Trì Tiểu Trì chú ý thấy bên cửa sổ có một góc màn sa màu đen bay lên.
Anh đã nhìn thấy hết thảy những gì đã xảy ra.
Thấy Trì Tiểu Trì tiến vào, anh gõ lên cái ghế bên cạnh.
Trì Tiểu Trì ngoan ngoãn ngồi xuống, cuốn lên ống quần.
Vừa nãy quỳ xuống quả thật không nhẹ, đã đỏ cả một mảng lớn, có thể sẽ bầm tím.
Nhưng nhìn thấy chân của nguyên chủ, Trì Tiểu Trì cũng ngẩn người.
Trên bắp chân trái của nguyên chủ có một vết thương cũ màu đỏ sậm cực kỳ rõ ràng, có lẽ bị thứ gì đó cứng rắn đánh gãy xương chân, mặt bên đùi phải thì có vết thương như bị ngựa kéo giẫm, vết sẹo dọc theo cơ bắp đi xuống, kéo dài đến đầu gối hơi sưng lên.
So với những vết thương do chinh chiến gây nên thì cái quỳ này chẳng đáng là bao.
Trì Tiểu Trì cảm thấy không cần thiết, bèn kéo ống quần xuống, đột nhiên cảm thấy cẳng chân lạnh lẽo.
…Lâu Ảnh cúi người nắm lấy bắp chân của cậu.
Tay của anh lạnh lẽo do bệnh tật, một năm bốn mùa đều lạnh thấu tim, chạm vào làn da của Tướng quân thiếu niên quanh năm nóng bỏng, tựa như một khối băng chạm vào bàn ủi.
Trì Tiểu Trì dường như cũng bị nóng, đầu gối theo bản năng mà hơi động, hai chân tách ra một chút.
Lâu Ảnh phất màn sa lên, cúi đầu thoa thuốc cho cậu.
Trì Tiểu Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/272565/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.