Lâu Ảnh bọc Trì Tiểu Trì trong chăn, sau đó anh ngồi trong lều, cầm lấy áo khoác của Trì Tiểu Trì, mở ra phần lót bên trong, bắt đầu viết chính tả tất cả công thức mà mình có thể nhớ được, cũng tỉ mỉ ghi chú cạnh từng công thức những điều kiện cần thiết và hiệu quả của nó.
Ngày hôm sau Trì Tiểu Trì dậy rất sớm.
Khi cậu tỉnh lại từ trong ổ chăn thì Lâu Ảnh đã thức dậy.
Khuôn mặt này của Lâu Ảnh khác một trời một vực so với hình tượng ấm áp nho nhã trong dĩ vãng, khi khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt ẩn giấu sau mặt nạ tràn đầy tâm tình, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Có lẽ cũng giống như vẻ ngoài có thể tùy ý biến hóa của anh, tâm tình của anh cũng thật sự thay đổi, không giống với trước đây cho lắm.
Thật không phải là…anh trai hàng xóm luôn nuông chiều, xem mình là em trai nữa.
Dường như Lâu Ảnh nhận ra Trì Tiểu Trì đang nhìn anh, anh liền quay người sang.
Anh thấy cậu đang nhắm chặt mắt, nhưng lông mi lại hơi run run.
Anh bật cười, ngồi xổm bên cạnh cậu: “Dậy nào.”
Trì Tiểu Trì giả bộ ngủ, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, cậu diễn xuất rất ra hình ra dáng.
Lâu Ảnh nói: “…Bên ngoài có người đến.”
Trì Tiểu Trì bỗng nhiên mở mắt.
“Anh bố trí một chút dây thông tin bên ngoài.” Lâu Ảnh nói, “Có người tiến vào rừng cây. Cách chúng ta khoảng chừng 400 mét.”
Trì Tiểu Trì ngồi bật dậy như cá chép: “Sao anh không nói sớm với em?”
“Vẫn kịp. Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-kiem-ban-trai-trong-thung-rac/272964/chuong-217-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.