Sau khi nhảy vào thông đạo liên kết với Minh Giới, Phù Ly lập tức hối hận, bởi vì cậu không biết đường.
Trong tưởng tượng của con người, Mình Giới nên là oán khí đầy trời, dưới đất vô cùng bẩn, dụng cụ tra tấn được treo đầy các góc tối. Trên thực tế, Minh Giới cũng giống với nhân gian, đình, đài, lầu, các không thiếu thứ nào, chẳng qua những thứ đi trên đường là quỷ chứ không phải là người.
Bầu trời của Minh Giới không nhìn thấy mặt trời, tới buổi tổi lại có thể nhìn thấy trăng và sao. Phù Ly đi trên con đường quỷ qua quỷ lại, nhìn thấy tấm biển điện tử trên nóc một tòa nhà, một MC đang phê phán một nghệ sĩ nào đó khi còn sống làm điều ác, bảo những fan yêu thích nghệ sĩ này nên bình tĩnh một chút.
Nghệ sĩ này Phù Ly đã từng gặp, khi cậu còn làm bảo vệ ở khách sạn Duyên Nguyệt, hồn ma của nam nghệ sĩ này sống chết không chịu xuống địa ngục, cuối cùng vẫn bị cưỡng chế dẫn đi.
"Người anh em, cậu không phải là fan não tàn của tên Lục Nhậm Gia này chứ?" Một hồn ma nam trẻ tuổi lướt qua, "Tôi nói với cậu, tên đó là một tên cặn bã, bị phán đại hình nhúng chảo nóng một trăm năm. Chết cũng chết rồi, còn tưởng rằng mình vẫn là đại minh tinh chắc."
"Không phải, hình phạt rất đúng." Phù Ly thấy quỷ hồn xung quanh đều dùng ánh mắt như nhìn nam thanh niên lầm lỗi nhìn cậu, lập tức tỏ rõ lập trường của mình, "Tôi không theo dõi người nổi tiếng."
"Vậy thì tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ky-thi-giong-loai/2513498/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.