"Tôi.........."
Phù Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông chìm dưới ánh đèn đường, cao lớn, tuấn tú, còn có sự trầm ổn mà rất nhiều yêu tu ở yêu giới đều không có được.
Trang Khanh ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Tối rồi ngồi xổm ở đây đếm kiến hả?"
"Tối rồi thì làm gì còn kiến." Phù Ly ôm chặt đầu gối, "Anh làm gì ở đây?"
"Đáng lẽ ra tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng." Trang Khanh đứng dậy, vươn tay kéo Phù Ly từ dưới đất lên, "Đây là bên ngoài nhà tôi."
Ánh đèn trong biệt thự sáng trưng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu ra bên ngoài. Phù Ly đút tay vào túi quần, rụt vai trong gió lạnh, cười nói: "Tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi."
"Tùy tiện đi dạo, lại tới chỗ của tôi?" Trang Khanh sờ sờ trên người, "Cậu đứng đây đợi tôi một chút."
Phù Ly nhìn Trang Khanh nhanh chóng quay về phòng, lại nhanh chóng đi ra, nháy mắt đã tới trước mặt cậu: "Sao vậy?"
"Tôi đưa cậu về." Trang Khanh cường điệu nói một câu, "Nhớ là đừng chạy lung tung." Nói xong, lại chạy về gara lấy xe. Phù Ly nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt này có chút buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng.
Dừng xe trước mặt Phù Ly, Trang Khanh mở cửa xe ra: "Lên xe."
Phù Ly ngoan ngoãn đi lên, sau khi thắt dây an toàn xong lại đột nhiên nói với Trang Khanh: "Cảm ơn anh."
"Trước đây cũng không thấy cậu khách khí như vậy." Trang Khanh lái xe ra khỏi khu chung cư, khi ra rẽ ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ky-thi-giong-loai/2513532/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.