Phù Ly nhìn Trang Khanh lại nhìn trưởng lão phái Điền Viên, muốn nói với đối phương đây là hiểu lầm, nhưng sau khi nhìn thấy khóe môi hơi hướng lên trên của Trang Khanh, cậu ôm chặt hũ mứt quả trong lòng, im lặng không nói.
Trưởng lão phái Điền Viên thấy Phù Ly không nói gì, cho rằng da mặt cậu mỏng, cũng không nghĩ nhiều.
Suốt đoạn đường đi ra cổng lớn phái Điền Viên, Phù Ly nhận được không ít lời chúc mừng năm mới còn có rất nhiều tu chân giả vẻ mặt mờ ám nhìn cậu và Trang Khanh, biểu tình “không cần nói chúng tôi đều hiểu”.
Cuối cùng Phù Ly cũng hiểu, não bổ là tật xấu của con người, nhưng sau khi yêu tu có thể hóa thành hình người, cũng sẽ nhiễm tật xấu này.
Chưa đi ra khỏi phạm vi kết giới của phái Điền Viên, Trang Khanh thấy Phù Ly cúi đầu không nói, biết rằng cậu để ý những lời ban nãy, ngữ khí bình tĩnh nói: “Không cần quan tâm lời của bọn họ, thời gian qua rồi, bọn họ sẽ phát hiện đó chỉ là lời đồn.
Phù Ly ngước mắt nhìn Trang Khanh, Trang Khanh nhìn đôi mắt của cậu: “Bây giờ về phi cung luôn?”
“Ừ.” Phù Ly gật đầu, vuốt vuốt điện thoại trong túi, không biết bên trong phi cung có tín hiệu điện thoại hay không?
Biết hai tiểu bối muốn tới đây ở hai ngày, Khang Cốc và Phong Thụy Trọng đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ từ sớm. Không ngờ rằng Trang Khanh tới đây lại mang cho bọn họ cả một đống lớn quà tặng ở nhân gian, tuy rằng những thứ đồ đó không quý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ky-thi-giong-loai/2513570/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.