Từ cực băng thế giới đi ra, Bạch Hổ gần như đã hao hết linh khí, hắn gần như không thể bấm đốt ngón tay hay là phi hành, cho dù có miễn cưỡng phi hành được một đoạn, cũng sợ bị con người phát hiện, làm cho con người sợ hãi, còn vì hắn vẫn muốn có đủ linh khí để duy trì hình người.
Hắn đi lại trên núi băng hơn mười ngày, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đội leo núi, người của đội leo núi này nhìn thấy hắn chỉ mặc mấy lớp áo mỏng manh, còn cho rằng hắn đã rơi vào ảo giác trước khi chết, vội vàng kéo hắn qua đó, tiến hành cứu trợ khẩn cấp.
Bạch Hổ: …..
“Người anh em, anh vẫn ổn chứ?”
“Y tế, mau tới đây xem.”
“Trạng thái đồng tử bình thường, hô hấp bình thường, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.”
Uống nước, ăn bữa cơm dinh dưỡng xong, Bạch Hổ cùng leo núi với bọn họ, còn cứu hai người thiếu chút nữa đã rơi xuống núi. Sau đó hắn nhìn thấy những con người này cắm một lá cờ hiệu màu đỏ lên trên đỉnh núi, làm biểu tình kỳ quái với cái hộp màu đen, thậm chí hắn còn lẩm bẩm, cảm thấy những con người này có chút kỳ quái.
Chuyện này vẫn chưa tính là xong, những con người kia còn nhiệt tình gọi hắn đứng trước chiếc hộp màu đen, nói gì mà cảm ơn sự giúp đỡ của hắn, đây là vinh dự thuộc về đoàn thể….
Trèo một ngọn núi còn có cảm giác vinh dự, con người thực sự là một sinh vật kỳ quái.
Trên đường xuống núi, Bạch Hổ nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ky-thi-giong-loai/2513596/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.