“Tại sao em lại thất tình?” Liên Dực ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay nhấn đầu cậu vào trong ngực của mình.
“Hôm nay em đọc kịch bản, đến cuối cùng anh vẫn vứt bỏ em!” Bởi vì biết Liên Dực diễn nam một, Bạch Thần tự động dùng Liên Dực thay thế.
“Đó là chết! Không phải vứt bỏ em!” Liên Dực nổi danh chuyên nghiệp, khi nhận kịch bản sẽ xem từ trong ra ngoài mấy lần, sau đó lại đi đọc nguyên tác, đối với mấy lời Bạch Thần nói tới, không hề nghĩ ngợi nói thẳng ra.
“Oa…” Bạch Thần nghe nói như vậy càng khóc thảm hơn, cho dù dỗ thế nào cũng dỗ không được.
“Anh đừng có chết mà?” Bạch Thần bóp cổ Liên Dực khóc lóc kể lể.
“Anh đang ngồi ở trước mặt em đây này, chết cái gì mà chết?” Liên Dực cảm thấy người trước mắt này là một tên thiểu năng trí tuệ mười phần.
“Em không diễn bộ này nữa đâu, anh cũng đừng diễn nữa, quá thảm rồi!” Bạch Thần tiếp tục bóp cổ người nào đó, sắp làm anh trợn trắng mắt lè lưỡi ra rồi.
“Đây chỉ là đóng phim, làm diễn viên nhập diễn quá sâu là một loại cử chỉ điên rồ!” Liên Dực hôn đôi mắt Bạch Thần một cái, “Không cần biết trong phim diễn ra sao, không có chuyện anh không cần em, cũng sẽ sống lâu hơn em nhiều!”
“Nhưng anh già hơn em vài tuổi á!” Sau khi Bạch Thần nghe nói như vậy, trong lòng dễ chịu không ít, nhưng vẫn còn có chút khổ sở, dù sao Liên Dực cũng hơn cậu tới bảy tuổi, rất có thể nằm xuống sớm hơn mình.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-la-bon-ho-bat-hoa/892211/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.