Trên màn hình truyền đến hình ảnh mới nhất, một tòa nhà chìm trong biển lửa, khói cuồn cuộn dày đặc, các anh lính cứu hộ đang ra sức dập lửa. May là khối nhà này nằm độc lập trên một mảnh đất nên không cháy lan sang các khu khác.
Lạc Hàm lên tiếng: “Nhà kho bị thiêu rụi, chỉ có ba người bảo vệ bị thương, ngoài ra không có tổn thất khác. Ở đây có lắp đặt vài camera.”
Đoạn băng ghi hình trên các camera là từ năm giờ chiều đến mười một giờ tối.
Camera một: Đến khoảng chín giờ xuất hiện hai người bảo vệ ngay khúc quanh, bọn họ đang đi tuần tra
Camera hai: Ngoài cửa lớn nhà kho không có bất kỳ điểm khả nghi.
Camera ba: Trong nhà kho, chỉ có hàng hóa, không phát hiện bất thường.
9 giờ 10 phút, camera ba nhìn thấy một làn khói nhỏ bay lên. Ngay lập tức trên camera một thu được hình ảnh hai anh bảo vệ chạy vệ phía nhà kho. Sau đó, khói càng ngày càng nhiều, camera hai cũng thấy có khói, lúc bấy giờ camera không thể ghi lại rõ ràng hình ảnh ở bên trong.
Đàm Mạt coi đoạn băng video, hỏi Lạc Hàm: “Ba người bảo vệ bị thương ra sao?”
“Cũng không đáng ngại, sau khi nổi lửa, người bảo vệ trong phòng điều khiển cũng chạy khỏi nhà kho.”
“Hỏi qua bọn họ thì thế nào? Tình huống khi ấy?”
“Ừm, anh ta nhìn trong camera thấy bất thường nên lập tức báo cho đồng nghiệp, rồi báo cảnh sát. Nhờ vậy mà hai người bảo vệ kia mới có thể thoát ra được.”
Đàm Mạt chăm chú nhìn màn hình, nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-lam-loan-chuyen-nay-khong-khoa-hoc/971917/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.