Một ngày mang bầu không khí nặng nề lại trôi qua với nhóm Kelvin. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Dù vậy nhưng tất cả đều nghĩ xem phải làm sao để giải quyết chuyện của Mary và Ken. Đưa Ken từ bệnh viện về nhà xong Kelvin bảo mọi người về hết để Ken được yên tĩnh. Nhưng ông trời trêu tức người quá mức mà, mọi người vừa rời khỏi nhà Ken thì chuông cổng nhà Ken lại vang lên. Mệt mỏi Ken lê từng bước chân và vác khuôn mặt không thể nào thảm hơn ra mở cổng. Cánh cổng dần mở ra...
- Ken, con bị sao mà mặt mũi thâm tím thế này hả con? Trời ơi, mặt xanh xao quá vậy nè. Con bị sao vậy._Mẹ Ken lo lắng hỏi Ken. Ken là con trai một trong nhà nên đối với bà Ken luôn là tất cả. Dù đã lớn nhưng bà vẫn luôn coi Ken như một đứa con nít. Đôi khi sự quan tâm thái quá của mẹ làm Ken cảm thấy khó chịu nhưng chưa bao giờ Ken tỏ thái độ trước sự quan tâm của bà, vì Ken biết bà chỉ là quá yêu con thôi. Chỉ cần tối trước khi đi ngủ bà gọi điện về mà thấy Ken ho vài cái thôi là bà đã lo lắm rồi. Thế mà hai hôm nay gọi điện Ken không nghe máy làm bà lo đến mất ăn mất ngủ. Đứng ngồi không yên bà quyết định về xem con thế nào ai ngờ lại thấy Ken ra nông nỗi này
- Mẹ vào nhà đi._Ken không muốn trả lời nhưng vì bà là mẹ của Ken nên nếu không nói sẽ không được yên thân đêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-lam-osin-nua-lam-nguoi-yeu-anh-di/356228/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.