- Hết thời gian tìm nguyên liệu, yêu cầu các đội tập hợp tại trại của mình. Và từ giờ phút này ai về muộn sẽ bị trừ điểm_ Tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc nói.
- Phù…May quá, vừa về tới._Emily thở hồng hộc sau bước chân cuối cùng để về doanh trại.
- Phần thi nấu ăn bắt đầu._Lại là tiếng thầy hiệu trưởng. Rõ khổ, mấy nàng chưa kịp thở mà thầy nỡ lòng làm như thế…
- Jenny có bị sao không?_Mary cùng Emily đi vào trong hỏi thăm tình hình của Jenny.
- Mình không sao, chỉ bị bong gân nhẹ thôi._Jenny cười nói để cho hai cô bạn bớt lo, và chứng minh cho hai cô biết rằng mình đang rất ổn. Nhưng sự thật thì…Jenny chẳng ổn tí nào, ai bị bong gân ở chân thì biết rồi đó.
- Chết rồi, phần thi nấu ăn phải làm sao đây? Ít người biết nấu lắm đó._Emily mặt buồn thiu nói
- Không sao, mình làm được, các bạn chẩn bị bếp đi, mình sẽ cố._Jenny không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến cả đội được. Jenny chính là tia hy vọng duy nhất của cả đội mà.
- Ổn chứ?_Một câu nghi vấn của Mary đặt ra cho Jenny
- Ồn mà, tin mình đi. Giờ đi chuẩn bị bếp và hai bạn đỡ mình nha._Jenny lại cười để Mary và Emily yên tâm hơn.
Biết Jenny cứng đầu lắm nên Mary và Emily cũng chẳng buồn nói gì thêm. Hai cái bếp gas mini và hai cái bàn tạm đủ để đội Jenny nấu ăn. Chuẩn bị xong, Mary và Emily đỡ Jenny ra. “Trời...người ta làm được 1, 2 món rồi kìa.” Cả đội Jenny trố mắt ra khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-lam-osin-nua-lam-nguoi-yeu-anh-di/356271/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.