Những tia nắng yếu ớt của một sáng sớn đang len lỏi qua từng nhành cây. Một ngày mới lại bắt đầu với nhịp sống hối hả của hàng triệu người. Như lời hẹn, Mary lái xe cùng bé Su qua đó Emily đi chơi. Vẫn là thú vui của mấy nàng, đi đâu thì đi, sau ăn sáng, hai nàng đủng đỉnh dắt bé Su đi shopping. Bé Su quá quen với cảnh này rồi, lần nào đi chơi với mẹ và cô Emily cũng ghé thăm mấy shop quần áo trước. Cơ mà bé Su cũng khá thích thú với việc đi shopping thế này, bé khá năng động nên nhiều ngóc ngách trong shop đều được bước chân chập chững của bé ghé thăm. Nếu có lỡ làm rơi đồ, hay làm hỏng cái gì trong shop bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhân viên bán hàng như thể muốn chặn họng cô nhân viên bằng khuôn mặt đáng yêu của bé, đẻ rồi cô ấy không thể trách móc nổi khi nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa đó. Sau đấy, người đền bù thiệt hại do bé gây ra sẽ là mẹ Mary vĩ đại của bé. Nhưng như vậy không phải bé Su là một em bé hư đâu nha, dù chưa nói rõ nhưng bé cũng được mẹ dạy cho cách khoanh tay vào và xin lỗi. Và khi bé khoanh đôi tay nhỏ xíu vào, miệng bặp bẽ nói "con xin lỗi" với giọng ngọng ngọng lại càng làm cho người khác không thể trách móc bé được mà chỉ thốt lên rằng "sao con đáng yêu quá vậy". Nhìn bé Su như vậy Emily thấy cưng lắm, nhưng bảo Emily đẻ một đứa thì y như rằng cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-lam-osin-nua-lam-nguoi-yeu-anh-di/356315/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.