Tô Tấn không dám để đại phu khám kỹ, chỉ bắt vài thang thuốc trị triệu chứng.
Nếu để người ngoài dễ dàng nhận ra thân phận của mình, e rằng sẽ rơi vào cảnh "chưa đánh trận, quân đã chết".
Nàng cả đêm không ngủ yên giấc.
Sau khi uống thuốc đại phu kê xong, nàng sốt cao, lúc lạc vào sương mù mê man, nàng gần như tưởng mình sắp cưỡi mây cưỡi gió lên trời thành tiên rồi.
May mắn là dược tính cuối cùng cũng lan tỏa khắp tứ chi bách hài, dần dần xoa dịu và làm mát dòng máu đang sôi sục, giống như một bàn tay mạnh mẽ kéo hồn phách nàng từ âm tào địa phủ trở về.
Tô Tấn nhớ, hơn bốn năm trước, nàng bị đám sát thủ của Lại bộ dùng gậy đánh túi bụi, ngất xỉu bên đường, cũng là như vậy mà sống sót qua cơn nguy kịch. Cái gọi là "dưới phạm thượng", phạt tám mươi trượng, đó chỉ là lời giải thích bên ngoài của Lại bộ. Thật ra, bọn họ đã dùng hình riêng, chúng tưởng rằng đã đánh chết nàng rồi sau đó tiện tay ném vào đống xác chết, may nhờ nàng cố giữ một hơi thở cuối cùng mới có thể sống sót được.
Có lẽ cả đời này nàng đã định phải đi trên lưỡi dao, cho nên trời cao nhân từ, cho nàng sinh ra da dày thịt béo hơn người, thật là may mắn.
Nửa đêm sau khi nho sinh gây rối, cả kinh thành đổ mưa.
Mưa đổ trắng trời suốt hai ngày hai đêm, không giống mưa rào thoáng qua, mà dầm dề suốt hai ngày liền, như muộn màng tiễn mùa xuân đi qua.
Mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727038/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.