Tô Tấn từ nhỏ đã đánh vỡ một chiếc bình sứ Thanh Hoa.
Đó là vật quý giá nhất của tổ phụ nàng, là bảo vật đầu tiên mà người thu được cách đây bốn mươi năm, khi ông theo Cảnh Nguyên Đế khởi binh, từ tay một tên tri châu lừa đời dối thế ở Hoài Tây.
Cảnh Nguyên Đế tùy tay đưa cho ông, nói: "Nếu có ngày giang sơn về tay ta, sẽ chia cho khanh một nửa."
Tổ phụ nàng là một đại nho đương thời, ôm ấp tài học kinh bang tế thế, cũng có sự sáng suốt thấu hiểu sự đời.
Về sau Cảnh Nguyên Đế quả thực giành được giang sơn, từng ba lần hạ chiếu mời người làm tể tướng. Người nhận lời làm quan khoảng chừng hai ba năm, cuối cùng cáo lão hồi hương, quy ẩn chốn điền viên.
Tô Tấn nhớ rằng, tổ phụ nàng từng nói: "Từ xưa quân quyền và tướng quyền luôn kiềm chế lẫn nhau, có người có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn, nhưng không thể cùng nhau hưởng vinh hoa quyền lực, Chu Cảnh Nguyên tính đa nghi, thích giết chóc, khi có kẻ bên cạnh giường không đời nào ngủ say, xem ra cái gọi là 'tướng hoạn' từ xưa đến nay sẽ biến thành 'tướng họa' mất thôi."
Sau này quả nhiên như lời tổ phụ nàng nói, Cảnh Nguyên Đế liên tiếp giết hai vị tể tướng đương triều, bãi bỏ Trung thư tỉnh, ra lệnh cho hậu thế không được lập lại chức tể tướng.
Trận đại hồng thủy máu chảy thành sông kia liên lụy phức tạp, ngay cả tổ phụ của nàng đã cáo quan cũng không tránh khỏi.
Tô Tấn nhớ năm ấy, nàng ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727047/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.