Thái tử Chu Mẫn Đạt đến nhanh hơn dự kiến.
Lo lắng cho sự an nguy của Chu Nam Tiện, hắn đã cho hơn mười tinh binh Vũ Lâm Vệ mở đường, xé toạc một lỗ hổng trong đám binh mã Đông thành đang đến ngăn chặn, một đường xông thẳng đến phía nam thành.
Chu Nam Tiện là đệ đệ có chung dòng máu mà Chu Mẫn Đạt nhìn thấy từ nhỏ đến lớn không nói, quan trọng hơn là, Chu Nam Tiện nắm giữ binh quyền Tây Bắc, nếu hắn chết, binh quyền Tây Bắc sẽ rơi vào tay người khác, Thất vương sẽ không còn lo lắng gì nữa, đến lúc đó, dù Chu Mẫn Đạt có thuận lợi lên ngôi, Thất vương vẫn có thực lực dẫn quân đoạt quyền.
Cầu Chiêu Hợp dường như đã bị tắm máu, trên cầu dưới cầu đều là đầu và tay chân đứt lìa.
Vậy mà không để lại một người sống nào?
Chu Mẫn Đạt chỉ cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu, hắn lạnh lùng hỏi: "Ai làm?"
Bên dưới có bốn người đang quỳ, trước khi hắn đến, Thầm Chiếu Lâm đã cởi áo ngoài trong bộ giáp đưa cho Tô Tấn, dù hơi rộng nhưng may là đã đổi lại được nam trang.
Chu Nam Tiện cụp mắt nói: "Là ta."
"Ngươi?" Chu Mẫn Đạt cười lạnh một tiếng, "Bản vương không biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh sao? Kim Ngô Vệ không ở bên cạnh, ngươi lấy đâu ra thiên binh thiên tướng để giết nhiều người như vậy?"
Ánh mắt hắn lướt qua Chu Nam Tiện, rồi rơi xuống người Tô Tấn, lại cười, giọng càng lạnh hơn: "Bản vương cũng tò mò, những chuyện lớn gần đây ở Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727058/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.