Xe dừng trước cổng Liễu phủ, tiểu lại đi xuống gõ cửa.
Cửa vừa được mở ra, lão bộc trông thấy Liễu Triều Minh, ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân đã về rồi sao?"
Liễu Triều Minh quanh năm bận rộn công vụ, thường xuyên ở lại Đô Sát Viện ngày đêm, rất ít khi về phủ, vì vậy nghe thấy tiếng gọi này của người đầy tớ, trong phủ lập tức có người nối lời hỏi: "Đại nhân đã về rồi sao?"
Cùng với tiếng nói, hai người tùy tùng từ bên trong bước ra, một trong số đó Tô Tấn đã gặp, chính là người đã đưa ô cho nàng trong cơn mưa gió ở Đại Lý Tự ngày đó, tên là An Nhiên, người còn lại mặc áo dài trắng trơn, ngũ quan thanh tú, có vài phần giống An Nhiên, có lẽ hai người là huynh đệ.
Hai người cùng nhau tiến lên đón, nhưng khi nhìn thấy Tô Tấn thì đồng thời khựng lại, nhìn nhau, An Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân, vị này là... khách ngài mời đến phủ sao?"
Liễu Triều Minh nhàn nhạt "ừ" một tiếng, phân phó: "A Lưu, ngươi đi chuẩn bị cho Tô chủ sự một bộ y phục sạch sẽ."
A Lưu vâng dạ, vẻ mặt tò mò muốn nói gì đó, bị An Nhiên liếc mắt một cái, đành vâng mệnh đi.
An Nhiên hỏi: "Đại nhân muốn đàm đạo cùng vị kia ở đâu?"
Liễu Triều Minh nhìn Tô Tấn một cái, nói: "Thư phòng."
Phủ họ Liễu rất thanh tịnh, có lẽ vì chủ nhân không thường ở nhà, trong phủ cả người hầu tổng cộng chưa đến mười người, vắng vẻ đến nỗi không giống phủ đệ của một vị Tả Đô Ngự Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727061/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.