Tô Tấn thúc ngựa một mạch đến Đại Lý Tự, cai ngục ở y lao định ngăn cản, tiểu lại Đô Sát Viện đi theo sau Tô Tấn giơ lên một tờ đơn kiện nói: "Vị này là Tô Ngự Sử mới nhậm chức của Đô Sát Viện, xin cai ngục dẫn đường."
Cai ngục nghe vậy, không dám có ý kiến gì nữa, liếc nhìn đơn kiện, nói với Tô Tấn: "Bẩm Ngự Sử đại nhân, chỗ chúng tôi không có ai tên là Triều Thanh."
Lúc đó Triều Thanh gặp nạn, vào tù là để tự bảo vệ, sao có thể dùng tên thật?
Tô Tấn nói: "Không cần tìm người tên là Triều Thanh, bản quan hỏi ngươi, dáng vẻ thư sinh, mày mắt thanh tú sạch sẽ, vào tù trong khoảng từ mười đến mười hai tháng tư, có người như vậy không?"
Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng nói: "Có, có." Vừa nói vừa dẫn đường cho Tô Tấn.
Y lao tối tăm không thấy mặt trời, nồng nặc mùi thuốc bắc, nhưng vẫn không át được mùi tanh của máu.
Cai ngục bên cạnh cầm đèn lồng, dừng lại trước một gian phòng giam chật hẹp: "Ngự Sử đại nhân, chính là chỗ này."
Người trong ngục dựa vào tường ngồi, nhờ ánh lửa vàng vọt, chỉ có thể thấy mái tóc rối bù, áo tù bẩn thỉu, ống tay áo bên cạnh rủ xuống trống không, tay phải thực sự đã mất.
Tô Tấn nhận lấy chân đèn, bước vào phòng giam, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay vén những sợi tóc rối bù trên trán hắn.
Là Triều Thanh.
Chỉ mới hơn nửa tháng, mặt hắn đã gầy hóp lại.
Hắn như đang nghĩ gì đó, trong mắt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727067/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.