(Một năm sáu tháng sau) Đi từ Nam lên Bắc, càng đi càng lạnh. Sau Đông chí* không thấy tuyết rơi, ngược lại mưa dầm dề, con đường quan đạo về kinh thành đặc biệt lầy lội, ba người Tô Tấn xóc nảy hơn hai tháng mới vừa kịp đến trạm dịch bên ngoài thành Ứng Thiên. (* 21–23 tháng 12 dương lịch hằng năm) Lúc này đã là đầu đông năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi tư. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một năm này, nàng đầu tiên ở Hồ Quảng trị thủy mùa hè, sau đó phát hiện Bố Chính Sứ Hồ Quảng tư nuốt quan ngân tu sửa sông, mạo hiểm lấy được bằng chứng xác thực, dâng sớ đàn hặc. Đầu xuân năm thứ hai mươi tư, Thánh thượng lệnh nàng tuần thị Tô Châu phủ, lại phát hiện một người họ Ngô cầm văn thư ngụy tạo ngự bảo, tự xưng là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, ở địa phương đó ra sức vơ vét của cải, làm xằng làm bậy (chú thích 1) , lập tức dâng biểu lên triều đình, Thánh thượng nổi giận, hạ lệnh chém đầu thị chúng người họ Ngô cùng đồng đảng, và cả đám tri phủ tri sự địa phương. Trong vòng một năm liên tiếp phá ba vụ án lớn, triều đình và dân gian đều kinh ngạc, các quan viên thế hệ trước không khỏi cảm thán lớp trẻ đáng sợ. Mãi đến cuối hè năm nay, kinh thành lại truyền chỉ lệnh Tô Tấn đi tuần tra giám sát ở Quảng Tây, ai ngờ vừa đi được nửa đường, lại có một đạo chỉ dụ xuống, lệnh nàng hồi kinh phục mệnh. Tô Tấn nhận được chỉ dụ, trong lòng dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727070/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.