Nhành xuân vừa đâm nụ, mỗi đóa mang một khúc tình riêng.
Bên phía Thẩm Hề bị Tô Thời Vũ tố cáo sau lưng, cách một ngày, cũng có người nặc danh dâng sớ, hạch tội Tam điện hạ Chu Kê Hữu một bản, nói hắn nuôi dưỡng tiểu đồng và phi tần, xa hoa lãng phí.
Chu Kê Hữu ngu xuẩn đến mức không ngờ, lại đổ tội này lên đầu Tô Tấn và Chu Nam Tiện, ngay tại triều đình đòi đối chất, may mà Chu Thập Tứ ngăn hắn lại, nói phủ Tam vương quả thực có mấy phi tần, nhưng không phải do Tam điện hạ nuôi, mà là sau khi hồi kinh lần này, không biết ai nhét vào phủ, nên hỏi trách Lễ bộ phụ trách việc tiếp đón.
Bộ Lễ từ trên xuống dưới đều là một đám "tam bất khai" *, ngày thường sợ phiền phức nhất, tự dưng phải gánh một cái nồi đen lớn như vậy, từ Thượng Thư đến Thị Lang, toàn bộ đều quỳ rạp trên đất dập đầu kêu oan. Chu Kê Hữu thấy vậy, không chịu thua kém, cũng quỳ, cũng khóc, gào thét chẳng khác nào Đậu Nga. (*không xử lý chính sự, không bàn việc nước, không tiếp kiến sĩ đại phu) Một buổi tảo triều tốt đẹp bị náo loạn đến gà bay chó sủa, Cảnh Nguyên Đế phất tay áo bỏ đi, cũng không hỏi tội ai. Thẩm Hề tối qua bị Chu Nam Tiện cầm đao đuổi suốt đêm, tảo triều vừa tan, về đến công đường vừa chợp mắt được một lát, Hộ bộ Hữu Thị Lang Đỗ Trăn rón rén bước vào, lục lọi trên bàn làm việc của hắn. Thẩm Hề hé mắt nhìn một cái, thờ ơ cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727078/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.