Chu Mẫn Đạt nhìn Chu Nam Tiện, lửa giận hiện lên chân mày: "Đệ thật là——"
Là cái gì đây? Người đặt Tô Tấn trong lòng nhiều năm, trân trọng nàng, chẳng lẽ sai rồi sao?
Thẩm Tịnh trong lòng cũng không đành, ôn nhu nói: "Thập Tam, Tô Thời Vũ rốt cuộc là nữ tử, điều trong lòng nàng ấy nghĩ chưa hẳn đã chịu nói hết với đệ. Sau yến tiệc cuối năm, Đông Cung mình còn đón năm mới một lần nữa, đệ đưa nàng ấy đến đây, Hoàng tẩu giúp đệ hỏi nàng ấy thêm lần nữa, được không?"
Chu Nam Tiện nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được."
Tuyết đầy trời không có ý ngưng lại chút nào, Chu Mẫn Đạt ngẩng đầu nhìn màn trời, nói với Thẩm Tịnh: "A Tịnh, nàng đưa Lân nhi về cung trước đi, ta với Thanh Việt và Thập Tam còn có chuyện muốn nói, lát nữa còn phải đi thăm Phụ hoàng."
Thẩm Tịnh gật đầu, tự tay ôm Chu Lân đã ngủ say vào lòng, dẫn theo một nhóm cung tỳ rời đi.
Chu Mẫn Đạt lúc này mới thở ra một hơi, nói với Thẩm Hề: "Thanh Việt, sáng mai đệ sắp xếp lại tội chứng Tiền Chi Hoán tham ô thuế lương trong tay đệ, giao cho phụ thân đệ, để người trong ba ngày hạch tội Tiền Chi Hoán."
Thẩm Hề kinh ngạc nói: "Vì sao?"
Chu Mẫn Đạt cười lạnh một tiếng: "Tiền Chi Hoán từ trước đến nay sủng ái nhất nhi tử Tiền Dục này của hắn, vụ án Lệ mỹ nhân cho dù xét thế nào, Tiền Dục cũng khó sống, Tiền Chi Hoán nhất định sẽ vì thế mà suy sụp tinh thần, nếu thúc đẩy việc hạch tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727091/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.