Tô Tấn trở lại Đô Sát viện không lâu sau, Tôn Ấn Đức liền bị bắt về.
Nắng đông sau giờ Ngọ ấm áp chiếu rọi lên lớp tuyết đọng ở trung đình, Tôn Ấn Đức vừa vào đến trong Đô Sát viện, hai cánh tay vung lên hất văng thị vệ đang giữ hắn, khinh mạn nói: "Tô Ngự sử của các ngươi đâu? Kêu hắn đến gặp bản quan."
Hắn rốt cuộc cũng là Công bộ Tư vụ Lang trung, lại còn chưa định tội, lúc này tuy bị một tờ tố trạng truyền đến hỏi chuyện, nhưng ngang ngược như vậy, một đám Ngự sử thật sự không làm gì được hắn.
Tô Tấn từ trong công đường bước ra, Tôn Ấn Đức liếc nhìn nàng một cái, như thể không thấy, lại nói: "Lão già họ Lưu Công bộ đẩy bản quan ra hứng đao, đó là hắn có mắt không thấy Thái Sơn. Chỉ bằng các ngươi muốn bắt bản quan sao? Thế còn non lắm, không tin thì đi hỏi Tô Ngự sử của các ngươi, bản quan dựa vào chỗ nào phía sau."
Hắn nói năng bừa bãi chẳng giữ mồm giữ miệng, Ngôn Tu nghe không lọt tai, bước lên phía trước gọi một tiếng "Tôn đại nhân", cố gắng giải thích với hắn, không ngờ Tôn Ấn Đức mượn cơ hội này, ngang ngược vung tay.
Ngôn Tu suýt bị hắn xô ngã, hắn lại một cái đặt mông ngồi xuống nền tuyết, xé cổ họng la ầm lên: "Sao, Đô Sát viện còn động thủ đánh người sao? Các ngươi đối xử với quan viên triều đình như vậy đó à?"
Một đám Ngự sử xung quanh đều ngây ngốc, kẻ vô lại còn có ba phần thể diện, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727094/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.