Vầng trán của Chu Nam Tiện tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã biết mình đã hành động bốc đồng rồi.
Hắn không nên để ai biết Tô Tấn là nhược điểm của mình, hắn không nên để lộ dù chỉ một chút cảm xúc.
Nhưng Cấm Vệ quân đánh mấy trượng như vậy, nam nhi bình thường còn khó lòng chống cự, huống chi Tô Tấn lại là một nữ tử?
Hắn không thể nhìn nàng chết.
Chu Nam Tiện buông xuôi nghĩ, hắn đã nhận mệnh rồi.
Từ ngày đầu tiên gặp nàng, có lẽ nàng đã trở thành nhược điểm cả đời của mình, cho dù tất cả mọi người đều biết thì sao chứ? hắn nguyện dùng tất cả để bảo vệ.
Nghĩ đến đây, Chu Nam Tiện cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Khoảnh khắc lơ đễnh, hắn lại thấy có nhược điểm như vậy thật tốt, hắn vừa rồi thấy dáng vẻ nàng mặc phi bào, thấy dáng vẻ nàng trượng nghĩa chấp ngôn vì dân thỉnh mệnh, quả thực không thể rời mắt.
Khí chất thanh lãnh, mày mắt đoan tú, được sắc màu rực rỡ này tôn lên, giống như trong thế gian tuyết trắng mênh mông đang nở rộ một đóm lửa cháy bỏng.
Đóm lửa này cũng từ trong lòng hắn nở rộ.
Chu Nam Tiện mặc cho ngũ tạng lục phủ bị ngọn lửa này thiêu rụi, khẽ nói: "Cầu phụ hoàng tam tư."
Đại điện sâu hun hút, lão đế vương già nua nhìn Thập Tam nhi tử yêu thương nhất của mình quỳ rạp dưới long ỷ với tư thế này, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Nam Tiện không phải kẻ tùy hứng. Ta hiểu rõ, nó quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727097/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.