Tô Tấn hơi lúng túng, rủ mắt nhìn lại Thư Dung Hâm trên bức họa với đôi mắt khẽ đượm sương, nhẹ giọng nói: "Ta không nhớ từng gặp nàng."
Tiền Tam Nhi nói: "Ta cũng không hỏi ra được nguyên do, nhưng mà," hắn lại nheo đôi mắt hình trăng khuyết lại, "Ngươi ngày mai có thể tự mình hỏi Thư Văn Lam."
Tô Tấn không hiểu.
"Ghế ngồi trong yến tiệc cuối năm được sắp xếp theo phẩm cấp, ngươi và Thư học sĩ cùng phẩm Chính tứ phẩm, nghe nói hôm qua hắn lết cái thân thể ốm yếu bệnh tật tự mình đến Lễ bộ, nhờ La Thượng thư mở cửa sau, xếp chỗ của ngươi và hắn sát cạnh nhau. La Thượng thư ngươi cũng biết, sợ Thư Văn Lam chỉ cần không hài lòng một chút là phát bệnh chết ngay tại Lễ bộ của hắn, lập tức đồng ý."
Tô Tấn nghe xong, cuộn lại bức họa trong tay: "Làm phiền Tiền đại nhân rồi."
Nàng thật ra sớm nên nghĩ đến rồi, bản thân là nữ tử vẫn cố chấp làm quan, sớm muộn gì cũng phải vượt qua cửa ải hôn sự này, hiện tại đã trốn tránh mấy ngày, làm phiền Tiền Tam Nhi rồi, trong lòng đã rất áy náy.
Tô Tấn bèn đứng dậy, trước tiên vái chào Triệu Diễn nói: "Đa tạ hảo ý của Triệu đại nhân, ta tự mình về rồi nghĩ thêm." Lại vái chào Tiền Tam Nhi nói, "Làm phiền Tiền đại nhân, sau này nếu lại có quan viên nào đến phủ đại nhân vì chuyện cưới gả của hạ quan, xin đại nhân sai họ đến Tô phủ, ta sẽ tự giải thích với họ."
Triệu Tiền hai người thấy Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727103/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.