Tô Tấn từ noãn các đi ra, bên ngoài lầu cung bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn hiệu tiễn cũ đón mới. Nàng lúc này mới nhận ra Cảnh Nguyên hai mươi bốn năm đã trôi qua trong đêm đầy rối ren này, tiếng kèn hiệu ba hồi ngắn một hồi dài thổi ra khí binh đao khiến người ta xót xa, vang vọng trong thâm cung, lại một năm khô héo tươi tốt.
Đến trong điện Quỳnh Hoa các, Chu Nam Tiện hỏi: "Liễu đại nhân đỡ hơn chưa?"
Tô Tấn nói: "Đã uống thuốc rồi, nhưng bệnh tình quá gấp, nhất thời một khắc cũng không thể thuyên giảm, chỉ đành dưỡng bệnh trước."
Chu Nam Tiện "ừm" một tiếng: "Ngày mai đi săn, Đại hoàng huynh còn có công việc cần giao phó, ta về Đông Cung trước, giờ Sửu nhất định sẽ quay lại." Hắn có chút không yên tâm quay đầu nhìn Thẩm Hề một cái, lại nói: "Nếu có chuyện, sai người đến Đông Cung tìm ta."
Tô Tấn lên tiếng đáp được, đợi Chu Nam Tiện đi rồi, Thẩm Hề lúc này mới quay mặt nhìn nàng một cái, hắn dường như đã tỉnh táo hơn chút rồi, như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau chỉ nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Ngoài Quỳnh Hoa các có một khoảng sân giữa, nơi này ít dấu chân người lui tới, ngay cả tuyết đọng cũng chưa từng được quét dọn. Thẩm Hề cúi mắt nhìn khắp mặt đất tuyết trắng mênh mông, nhẹ giọng nói: "Đêm nay trách ta, là ta chưa đủ bình tĩnh."
Hắn đột nhiên cúi người xuống, từ dưới đất vốc một nắm tuyết ngẩng đầu úp lên mặt, để mặc những hạt tuyết lạnh buốt thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727109/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.