Thích Lăng vừa vào hang đá, liền thấy Chu Nam Tiện đứng cạnh lửa cháy, vẻ mặt uy nghiêm nhìn nàng: "Sao ngươi lại đến?"
Thích Lăng sững sờ nói: "Thần nữ vừa rồi nghe Điện hạ nói với Đàm tướng sĩ, muốn hâm nóng lại canh gà gô, thần nữ thấy Điện hạ bận rộn chăm sóc Tô đại nhân, không thể dứt thân ra được, liền..."
Lời nàng chưa nói xong, bỗng nhiên thấy Tô Tấn đang đứng phía sau Chu Nam Tiện.
Vị Ngự sử vốn dĩ thanh nhã xinh đẹp này khoác trên người chiếc áo choàng màu hải đường đỏ, suối tóc đen buông xuống hai vai, ngũ quan tú lệ và sắc ráng chiều trên gò má phản chiếu lẫn nhau, nhất thời không ngờ khó phân biệt nam nữ.
Nhưng Tô Tấn cứ thế chấp tay sau lưng đứng đó, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía Thích Lăng, trong mắt toát ra vẻ sắc bén, dáng vẻ trong mắt không vương bụi trần khiến người ta sinh lòng kính sợ.
Thích Lăng nghĩ ra một từ—— Uy quan.
Quan uy lẫm liệt như vậy khiến nàng cảm thấy nét mềm mại nửa như thật nửa như không trên người Tô Tấn, có lẽ chỉ là ảo giác bị màu hải đường đỏ làm xáo trộn.
Nàng vội vàng đặt bát trong tay xuống, chỉnh áo hành lễ nói: "Thần nữ thất lễ, mạo phạm Điện hạ, mạo phạm đại nhân."
Chu Nam Tiện không nói gì.
Tô Tấn "ừm" một tiếng, nhạt nhẽo nói: "Ra ngoài đi."
Ánh lửa chiếu lên vách hang đá tạo ra những vòng hào quang.
Dù chỉ là chạm vào liền rời ra, nhưng sự mềm mại đó dường như luôn đọng lại trên môi, vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727116/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.