Cảnh Nguyên năm thứ hai mươi lăm, mùng bảy tháng Giêng, Chu Mẫn Đạt dẫn theo gia quyến cầu phúc ở chùa Chiêu Giác.
Ngày hôm đó, hắn cách hoàng vị chỉ còn một bước chân.
Lúc sáng sớm vào cổng chùa, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc chuông cũ nằm ở tầng trên cùng tháp Phật, thân chuông cần năm người ôm mới xuể, mỗi lần đánh, tiếng chuông liền vang vọng khắp toàn bộ thành Ứng Thiên.
Ứng Thiên, sinh ra theo lẽ trời, làm vương theo lẽ trời. Năm đó Chu Cảnh Nguyên chiếm lĩnh Nam Kinh, lúc đổi Nam Kinh thành phủ Ứng Thiên từng nói với Chu Mẫn Đạt: "Mẫn Đạt con xem, thiên hạ này chính là của họ Chu ta, ta là thiên tử được sinh ra theo lẽ trời, là ta cứu chúng dân khỏi cảnh lầm than, còn con sẽ chính là chủ nhân tiếp theo của giang sơn này."
Cho đến ngày hôm nay, Chu Mẫn Đạt đã không còn nghĩ rõ tại sao lại bước lên con đường đầy máu tươi như vậy. Hắn chỉ biết, hắn sinh ra chính là Trữ quân, những thứ vương tử kia, xảo trá, độc ác, ngông cuồng, muốn cướp vị trí Trữ quân của hắn, bọn họ chắc chắn không cướp được của hắn. Bởi vì Phụ hoàng đã nói rồi, hoàng vị này chính là của hắn.
Vũ Lâm Vệ chỉnh đốn quân ngũ tiến vào, canh giữ các cửa sân chùa Chiêu Giác, vị trụ trì trong chùa đến đón, chấp tay hành lễ Phật, Chu Mẫn Đạt đáp lễ lúc, theo bản năng quay người nhìn một cái.
Chu Lân nhỏ bé đang học theo dáng vẻ của hắn, hai tay chấp lại, quy củ hành một lễ Phật.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727119/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.