Lúc sắp vào thành, Tô Tấn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh.
Suốt quãng đường này, nàng đều tự nhắc mình đừng quay đầu lại nhìn, đừng quay đầu lại nhìn, chỉ có đi về phía trước, cứ đi thẳng về phía trước, nàng mới có thể tìm thấy lối ra, mới có thể cứu hắn. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, cơn tim đập nhanh đột ngột đến như muốn đoạt hồn đoạt phách, Tô Tấn chợt quay người lại, nhìn về hướng chùa Chiêu Giác.
Cổ tự đã sớm ẩn mình trong những ngọn núi xa xanh thẳm, chân trời một vệt nắng chiều như máu, dường như đã hút cạn nỗi bi khổ của chúng sinh, nhuộm đỏ đỉnh mây nhưng không chiếu sáng được nhân gian u ám.
Thẩm Hề đi ngay bên cạnh Tô Tấn. Lúc rời chùa Chiêu Giác, hắn đã bình tĩnh lại một cách bất thường rồi.
Là hắn dẫn Tô Tấn tránh khỏi phục kích của Vũ Lâm Vệ, nói cho nàng biết Vũ Lâm Vệ bố trí binh lực ở các am đường để bắt thân binh vệ của Chu Nam Tiện, cho nên cửa nhỏ ngoài hẻm ngắn ở vườn thuốc nhất định không có ai canh gác.
Nhưng Tô Tấn biết, sự bình tĩnh lúc này của Thẩm Hề không phải là trấn tĩnh, mà là một loại mờ mịt luống cuống, gần giống với sự suy sụp và cô đơn thê lương.
Hai người đi mãi đến trạm dịch dưới chân núi mới mượn được ngựa, trước khi lên ngựa, Thẩm Hề nắm chặt dây cương, gần như lẩm bẩm nói khẽ một câu: "Thập thất."
Đông Cung đã thành nơi nguy hiểm, Chu Trạch Vi đã quyết định mưu hại Chu Mẫn Đạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727122/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.