Tô Tấn nói: "Chuyện này ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Điện hạ muốn rời khỏi Đông cung, bản thân đã là hành động mạo hiểm, cho dù bố trí thế nào cũng không thể nói là vẹn toàn, ngươi và ta chỉ có thể tin hắn. Điều duy nhất ta lo là có biến cố, những ngày này Hoàng Quý phi mắc bệnh điên, tháng trước đã chạy ra khỏi Trọng Hoa cung một lần, nội cung trên dưới đã bị tra xét một lần, khắp nơi đều lòng người hoang mang. Ta vốn định bàn bạc đối sách với Tả tướng quân, nhưng sau Thanh Minh, tướng quân và thân tín của hắn đã bị điều tới Bắc Đại doanh, ngày mai sau giờ Thân mới có thể quay về, tới cung hẳn là đã vào đêm. May mà Vương phi đã về, không biết ngày mai Vương phi có thể lấy danh nghĩa tế bái cố Thái tử và Thái tử phi đi Đông cung một chuyến không, chỉ cần gặp được Điện hạ một lần, dù là trước mặt người khác, Thời Vũ có cách dạy ngài dùng ám ngữ hỏi ra bố trí của Điện hạ."
"Chuyện này dễ nói." Thẩm Quân nói, "Đến lúc đó ta sẽ giao những huynh đệ này của ta cho ngươi."
Nàng nói, đối với tướng sĩ phía sau nói: "Tần Tang, ngày mai vừa vào đêm, ngươi dẫn huynh đệ tìm một chỗ kín đáo bên ngoài cung môn đợi lệnh, mọi việc răm rắp nghe theo sắp xếp của Tô đại nhân, nhớ lấy, Thập Tam và ta là giao tình sinh tử, các ngươi một khi tiếp ứng được hắn, làm thế nào không cần ta nói nhiều."
"Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727157/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.