Bên ngoài Ngũ Quân Đô đốc Phủ, mấy tên Cẩm Y Vệ dàn hàng ngang, kẻ đứng đầu chính là Ngũ Dụ Tranh.
Ngũ Dụ Tranh thúc ngựa đứng thẳng, thấy Thẩm Hề và Cố Vân Giản đi tới, cũng không nói lời thừa, giơ tay vẫy một cái, ra lệnh: "Động thủ."
Mấy tên Cẩm Y Vệ nối đuôi nhau đi ra, bao vây Thẩm Hề và Cố Vân Giản trước sau, trong đó một tên trông như thống lĩnh tiến lên, chắp tay với Thẩm đại nhân: "Thẩm đại nhân, đắc tội rồi." Ngay sau đó tháo ngọn giáo dài trên lưng xuống.
Cố Vân Giản đưa tay chặn trước người Thẩm Hề, nhìn về phía Ngũ Dụ Tranh: "Ngũ đại nhân, đây là ý gì?" Hắn đưa mắt nhìn quanh mấy tên Cẩm Y Vệ xung quanh, "Thân Quân Vệ giết người, ngay cả một lý do cũng không cần sao?"
"Cố Ngự sử thân ở Đô Sát Viện, nắm giữ cương thường của bách quan, chẳng lẽ không biết ba ngàn con chiến mã Binh Bộ mua hồi đầu năm đã bị Thẩm đại nhân lấy lý do phân phối cỏ ngựa không tốt, cung cấp không đủ, âm thầm chuyển đến Cửu Giang phủ sao?" Ngũ Dụ Tranh nói, "Bây giờ chính là thời chiến, hành động này của Thẩm đại nhân không chỉ vi phạm quân lệnh, mà còn có thể làm chậm trễ chiến sự, dựa theo quân pháp Đại Tùy, Ngũ Quân Đô đốc Phủ có quyền theo quân lệnh, xử phạt hắn tội tru di tam tộc."
"Quân pháp Đại Tùy cũng phải nói đến chứng cứ, chỉ dựa vào một câu nói năng tùy tiện không bằng chứng của Ngũ đại nhân nói Thẩm đại nhân có tội mà đã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727174/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.