Nói xong lời này, Thẩm Hề kiên quyết quay đầu, đi về hướng đường cũ.
Giữa lúc loạn quân, mỗi người đều phải tự lo thân mình, dẫu có Kim Ngô Vệ bảo vệ, họ lại làm sao cản được một người cam tâm tình nguyện lao vào chỗ chết?
Tô Tấn ngây ngốc nhìn bóng lưng Thẩm Hề, hoàn hồn lại trầm giọng ra lệnh: "Dao Giang, ngươi chia người đi bảo vệ Thanh Việt."
"Nhưng Tô đại nhân ở đây —"
"Đi đi." A Sơn nói, "Các ngươi dẫn phủ binh của Đô đốc Phủ đi, ta và Cầm hộ vệ ứng phó được."
Trời nước mờ mịt, cuối tầng mây đã có chút ánh sáng yếu ớt, giờ Mão* hẳn đã đến, nhưng tiếng hô giết vang trời lấp đất lại che khuất tiếng gõ canh báo hiệu trời sáng đã đến.
(*khoảng 5-7 giờ sáng) Sau khi Thẩm Hề rời đi, phủ binh của Đô đốc Phủ quả nhiên không để ý đến mấy người Tô Tấn nữa, đuổi theo hướng đường cũ đi mất. Tô Tấn theo sau Liễu Triều Minh vừa đi được mấy bước, liền nghe thấy cách đó không xa phía sau, Thẩm Quân khản giọng gọi một câu: "Tiểu Hề —" Lòng nàng trùng xuống, quay đầu nhìn lại. Binh khí hỗn loạn và máu tươi che khuất mắt nàng, nhưng càng không nhìn thấy, nàng càng nóng lòng như lửa đốt. Có một khoảnh khắc, Tô Tấn như mất kiểm soát, muốn gạt bỏ những người trước mắt hoặc đang bảo vệ nàng, hoặc muốn giết nàng, muốn bất chấp binh khí ngược dòng tiến lên, đi tìm Thẩm Hề, dù chỉ nhìn hắn một cái, chỉ cần biết hắn còn sống là được. Nhưng lý trí lại nói với nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727176/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.