Liễu Vân cùng Cung Thuyên cùng nhau tới sao?
Chu Nam Tiện đáp: "Bản vương đã biết." Hắn suy nghĩ một lát, rồi nói với Tô Tấn: "Có lẽ bọn Man tộc Xích Lực phía tây bắc lại có dị động, ta nhất định phải gặp hai người họ."
Tô Tấn gật đầu, tháo trâm ngọc xuống, thả mái tóc dài ra rồi vấn lại búi tóc, đội phát quan lên.
Chu Nam Tiện chỉnh lại vạt áo cho nàng, rồi mới bước tới đẩy cửa sảnh ra.
Bên ngoài sảnh, quỳ gối chỉ có La Tùng Đường và Vưu công công, Liễu Vân và Cung Thuyên vẫn còn chờ ở hành lang bên ngoài con đường nhỏ đầy hoa dành dành*.
(*hay còn có tên gọi khác là hoa chi tử) Điều khiến Chu Nam Tiện lo lắng trong lòng kỳ thực là chiến sự phía tây bắc, nhưng phàm là chuyện gì cũng có thứ tự trước sau. Những người chờ đợi ngoài sảnh không ai không phải là đại quan tước vị Thượng thư Nhất phẩm. Đợi mời vài người vào trong sảnh, hắn nói với La Tùng Đường: "La Thượng thư, khanh nói trước đi." Ai ngờ La Tùng Đường vừa đứng vững, ngẩng mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, 'bịch' một tiếng lại quỳ xuống. Đất đầy mảnh vụn tách trà vỡ, nhưng bàn ghế án đài vẫn còn nguyên vẹn, điều này nói lên tách trà này không phải do vô ý làm đổ, mà là do Điện hạ cố ý ném vỡ. Vưu công công bên ngoài cũng nhìn thấy đống sứ vỡ trên sàn, vội dặn nội thị vào dọn dẹp. La Tùng Đường nhân cơ hội lại nhìn Tô Tấn một cái, đầy bụng ấm ức nghĩ thầm không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727182/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.