Chu Mân Nhĩ nghe vậy, bàn tay đang nắm lấy tay Tô Tấn khẽ run, như bị bỏng mà buông ra.
Nhưng hắn vẫn không chịu tin lời Chu Trạch Vi.
Hắn nhìn Tô Tấn một cái. Thật ra, hắn luôn cảm thấy nàng rất đẹp, thanh tú đoan trang, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng lại là một nữ tử.
Hắn từng đọc văn chương của Tô Tấn, cũng biết sau sự biến ở chùa Chiêu Giác, nàng từng bước vượt qua tuyệt cảnh như thế nào.
Một người tài hoa tuyệt diễm, ý chí kiên cường như vậy, sao có thể là nữ tử được?
"Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì thế hả?!" Chu Mân Nhĩ giận dữ quát, rồi quay sang Chu Nam Tiện: "Hoàng huynh, sao ngài có thể để hắn sỉ nhục Tô——"
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nghẹn lại, bởi vì trên mặt Chu Nam Tiện chẳng hề có chút ngạc nhiên hay tức giận nào, chỉ có sự điềm tĩnh và trầm mặc.
Chính biểu tình ấy đã nói rõ với hắn rằng —— Tô Thời Vũ là nữ tử, đây là sự thật.
"Thập Thất, Hoàng huynh ngươi thương ngươi như vậy, chẳng lẽ chưa từng nói rõ vì sao bao năm qua vẫn chưa chịu nạp phi?" Chu Trạch Vi mỉm cười, rồi chậc chậc hai tiếng như thể tiếc thay, lại tiếp lời:
"Nữ tử thì thôi đi, cùng lắm là tội khi quân. Bản vương lại nhớ năm Cảnh Nguyên thứ mười hai, Trung Thư Tỉnh bị phế, Tể tướng Cao Tủng năm đó phạm tội phản quốc, câu kết loạn đảng tiền triều, cuối cùng bị tru di cửu tộc. Về sau điều tra tới Tạ Tể tướng, tội danh cũng tương tự. Vậy có ai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727184/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.