Hai tên Kim Ngô Vệ cùng vào núi nghe thấy động tĩnh, từ trong hang đá gấp rút chạy ra, hai người họ tuy bị thương, may mà hợp sức vẫn có thể khiêng Hồ Nguyên Tiệp vào trong hang đá.
Mưa càng lúc càng lớn, lẫn với tiếng đá rơi ngày càng thường xuyên, vang lên khắp nơi ở Bạch Bình sơn như tiếng đòi mạng.
Liễu Triều Minh giã nát thuốc cỏ mang theo bên mình đắp lên trán Tô Tấn, cầm máu cho nàng.
Một tên Kim Ngô Vệ bên cạnh cởi túi nước ở thắt lưng đưa lên: "Liễu đại nhân, ngài vất vả nửa đêm rồi, uống chút nước nghỉ ngơi lát đi, để ta chăm sóc Tô đại nhân cho."
Liễu Triều Minh nhìn hắn một cái, nhận lấy túi nước, cho Tô Tấn uống một ít, rồi trả lại túi nước, lắc đầu nói: "Không cần."
Tên Kim Ngô Vệ đó đành hành lễ với hắn, quay đầu đi chăm sóc Hồ Nguyên Tiệp.
Liễu Triều Minh để Tô Tấn gối đầu lên đùi hắn, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, ngồi im lặng suốt đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa vừa ngớt, Tả Khiêm liền dẫn Kim Ngô Vệ cùng vài vị y sư vào núi tìm người, vừa thấy Liễu Triều Minh, hắn hỏi thăm tình hình Tô Tấn trước, biết nàng vẫn chưa có nguy hiểm tính mạng, bẩm báo: "Bệ hạ hồi cung sau, đã lệnh Phủ quân vệ chỉ huy sứ Lương đại nhân triệu tập đại phu ở Ưng Thiên phủ, dẫn theo năm trăm binh vệ cùng gấp rút đến Bạch Bình sơn, phía sau núi Bạch Bình và quan đạo đến Ngao thành cũng đã thiết lập rào chắn cấm đi lại, trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727196/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.